Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

“Hà Nội đi theo lối riêng thì không có tuyết”.

Về một Hà Nội mấp mô

“Hà Nội thì không có tuyết”

Chất dân gian phố xá của Đỗ Phấn đặc biệt thích hợp trong những đề tài về những cái nhôm nhoam của Hà Nội.

Mà ở đây với vai trò một người nghệ sĩ pha chất kẻ sĩ. T. Điều quan yếu là cách nhìn và cách lên tiếng của họ. H. Nên chi khó nói là lạc quan hay bi quan. Được vẽ bằng chữ nghĩa giàu màu sắc và đường nét. Cũng như những cuốn sách của anh đã xuất bản trong thời gian qua. Tinh tế và kỹ lưỡng trong quan sát. Trằn trọc… đủ mọi cung bậc xúc cảm.

Anh đặc biệt mạnh về chi tiết. Đỗ Phấn khi viết văn vẫn có cái nhìn của một họa sĩ. Nó là điều ai nấy phải chịu. Nó là thứ giữ chân người đọc với anh. Và cũng ưng ý cái bề bộn của Hà Nội thời ẩm ương đầu thế kỷ này. Đắm đuối. Anh day dứt về một Hà Nội xưa đã phôi pha những vẻ đẹp. Đỗ Phấn không thờ ơ trùm chăn.

Sần.