Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Hồi ức mới nhất về Đại tướng thời lửa đạn của người Thư ký già.

Con cháu đất Việt đời đời ghi nhớ công ơn vị Đại tướng huyền thoại, vị anh hùng thời đại

Hồi ức về Đại tướng thời lửa đạn của người Thư ký già

"Biết nói sao cho hết lời, những năm tháng ở gần Đại tướng với tôi mỗi câu chuyện đều giá trị, đều cao quý. Ông trọng 7 năm sống với Đại tướng, bởi "7 năm đó là 7 năm học tập, rèn luyện với một người thầy lớn, trong một môi trường lý tưởng là quân đội".

"Vĩnh biệt Anh, vị danh tướng huyền thoại Vĩnh biệt Anh, người anh hùng thời đại Anh ra đi nhưng vẫn còn ở lại giang san này mãi mãi nhớ tên Anh". Về cách cư xử của Đại tướng với cấp dưới, ông Lãm kể: "Trong tiểu đội vệ binh có một đội viên tên M. L, một lần đi phép về quê thăm gia đình, đã có hành động thô bạo với vợ con, khi trở lại đơn vị đã bị Đại tướng nghiêm khắc phê bình.

Đại tướng nói người chống chọi là phải có nhân với người thân, anh bất nhân với người này thì rồi anh cũng có thể bất nhân với người khác".

Cuối năm 1959, tốt nghiệp Học viện Báo chí Bắc Kinh về nước, ông Phạm Khắc Lãm được cắt cử về làm chuyên viên của Vụ Báo chí thuộc Ban truyền giáo Trung ương. Ông san sẻ: "Đại tướng hồi trước cách mệnh Tháng Tám đã không được khỏe, nhưng trái tim vĩ đại, ý chí và nghị lực đã giúp Người sức mạnh chống chọi đánh đuổi quân thù xâm lược, và làm nên tuổi thọ của Người".

Khi đó có cuộc gọi đến, Đại tướng nhấc điện thoại hỏi chỉ huy ở đầu dây bên kia "Vào được trọng điểm chưa?" thì nhận được giải đáp "Chưa!". Chiến sĩ chỉ huy đáp "Rồi!", Đại tướng lại hỏi "tàu bay địch đến chưa?" - Chiến sĩ chỉ huy đáp: "Có tiếng tàu bay rồi!", Đại tướng nói "Vậy thì cho rút quân!".

Bài thơ mà nhà báo Phạm Khắc Lãm viết sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp tắt thở

Hồi ức về Đại tướng thời lửa đạn của người Thư ký già

Sau đó là Giám đốc kiêm Tổng biên tập Đài truyền hình Việt Nam (1988 - 1993). Trong bài thơ, có hai lần ông nhấn mạnh từ "Vĩnh biệt" diễn đạt sự thương tiếc vô hạn khi Đại tướng tắt thở. Nhấc chiếc kính nhòe bởi nước mắt, ông cho biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người có đức, có tài trọn.

Vũ Minh. Nước mắt làm nhòe kính người thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Phạm Khắc Lãm sinh năm 1930, làm thư ký riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1947 - 1954. Bốn lần ông nhấn mạnh từ "Anh" như để khắc ghi trong tâm mình sự kính trọng, biết ơn với người thầy, người anh, vị lãnh đạo vĩ đại mà gần gụi của mình. Từ năm 1947 - 1954, ông luôn gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cái tên thân tình giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thầy và học sinh là "anh Văn".

Bài thơ chất chứa nỗi niềm, là tình cảm suốt mấy chục năm ông luôn dành cho vị lãnh đạo kính yêu của mình.

Biết có ngày Người ra đi, nhưng khi nghe tin tôi vẫn rất chua xót, vẫn sốc", ông tỏ bày. "Vĩnh biệt Anh, vị danh tướng huyền thoại"  Trong nước mắt, lòng đau xót, ông Phạm Khắc Lãm đã làm một bài thơ diễn tả sự thành kính, thương tiếc, phúng điếu linh hồn Đại tướng huyền thoại

Hồi ức về Đại tướng thời lửa đạn của người Thư ký già

Đại tướng hỏi tiếp "Trời sắp sáng chưa?". Đối với ông Lãm, dù đã trút hơi thở cuối nhưng nhân tài, đức độ, ý thức yêu nước thương dân của Đại tướng vẫn trường tồn trên mảnh đất hình chữ S, luôn hiện diện trong trái tim ông.

Những hình ảnh quý giá với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của ông Phạm Khắc Lãm. Tôi có lớn lên có trưởng thành là nhờ ơn của Đại tướng. Quyết định cho quân nhân rút quân khỏi cánh đồng trống vắng, khi trời sáng, phi cơ địch đến là nhằm bảo toàn lực lượng, hạn chế mọi thương vong.

Bộ đội đã vào được vị trí mục tiêu nhưng không vào được trung tâm. Đại tướng luôn quý trọng tính mạng của từng người lính nơi chiến trận. Trong chiến tranh lẫn thời bình Đại tướng luôn đối xử đồng đẳng, thương yêu mọi người. Năm 1954, ông được cử sang học báo chí tại Trung Quốc. Ông Lãm nhớ lại trong một trận chiến năm 1951, quân ta mở chiến dịch về đồng bằng Bắc bộ, tiến công phía Ninh Bình, gần chùa Cao (một vị trí ở giữa đồng trống vắng).

Những kỷ niệm không bao giờ quên  Bao năm tháng hoạt động cách mạng cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong tâm khảm của ông Phạm Khắc Lãm, Đại tướng là một người lỗi lạc và bình dị, luôn chung thủy với sự nghiệp của sơn hà.