Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Mang màu sắc bầu chồng vẫn bắt kiếm tiền bằng mọi cách - VnExpress.

Tưởng rằng anh sẽ hiểu, cảm thông và san sẻ với em, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh cũng mắng chửi em không tiếc lời. Tự hỏi bản thân mình có đáng phải khổ sở như thế này không? Em phải làm gì đây?  Ngân. Cuộc sống vốn khó khăn nên phải có cả sự năng động và khôn khéo. Em học Sư phạm, tốt nghiệp bằng khá nhưng vào được biên chế quá khó.

Em chưa bao giờ lấy tiền tài anh để tiêu cho mình nhưng hình như không ai biết đến điều đó. Em thật sự thất vọng về con người đó. Đó là những điều đã qua nên em không chú ý, nghĩ điều quan trọng là người ta thương yêu mình. Khó khăn lắm để học xong 4 năm đại học, thật sự chỉ siêng năng thế thôi không đủ. Công việc không ổn định, đi xuất khẩu lao động mấy năm nhưng ăn chơi nên khi về chẳng có gì.

Anh vẫn một lòng muốn lấy bất chấp sự phản đối của gia đình. Vậy là em đành xin đi làm việc khác, 3 năm ra trường lao vào đi làm để trả nợ cha mẹ đã vay mượn cho đi học, để không quên nghề và có niềm vui, em vừa đi làm vừa đi dạy thêm.

Không phải là nghiêm đường ở một trường nào đó nên càng khó có thêm học sinh mới, em thất nghiệp. Công ty cắt giảm nhân sự, em nằm trong số đó.

Giờ chỉ túc tắc đi dạy thêm, dần dần học trò thi xong nên việc đi dạy cũng ít. Gia đình có thể thay cho ăn học còn ra trường rồi để có được công việc theo đúng ngành nghề thật không dễ. Bác mẹ vất vả, gắng để con cái được ăn học bằng chúng bằng bạn. Đời người có một lần tuyển lựa, em đã sai lầm, chọn người chồng bợt.

Có người chồng nào bắt vợ phải đi làm bằng được khi đang mang bầu như thế này không? Anh bảo: “Có bầu như mày người ta đi làm được những việc đó chắc người ta chết hết”. Công việc nhà em làm hết, không để ai phải động tay. Chỉ gần 3 tháng tuồng như ngày nào em cũng phải khóc và chìm trong khổ cực, chịu sự ghẻ lạnh hất hủi của gia đình chồng.

Ngày đi làm đến 18h tối về lại đi dạy, cả ngày chủ nhật, sự bận rộn đó khiến em cảm thấy vui hơn là mỏi mệt. Em muốn giũ bỏ hết để về với bác mẹ, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng không biết phải làm sao. Trước khi cưới gia đình anh phản đối với lý do chúng em không hợp tuổi, rồi gia đình em nghèo, em chưa xin được việc.

Nghỉ việc ở công ty rồi, em cũng mong muốn quay lại với việc đi dạy học cho dù là hợp đồng, lương thấp, vì dù sao hiện giờ cũng không phải lo lắng quá nhiều để trả nợ như khi mới ra trường.

Chồng bắt em phải đi làm bằng được, anh nói em không xin được đi làm mướn ty thì đi làm thuê, đi phụ hồ cũng phải làm. Cưới xong em có bầu ngay nên để lớp một công việc rất khó. Tuổi em không còn nhỏ nữa, vậy là trước sức ép từ phía gia đình, mọi người nói phải có một gia đình trước đã rồi công việc từ từ lo.

Sau đám cưới mọi thứ hoàn toàn khác, em không biết mình đã bước chân vào đâu nữa. Vậy mà gia đình họ vẫn nói em lười rồi rỉa rói đủ điều. Không phải người quen sống dựa dẫm phụ thuộc, dù công việc chưa có, em vẫn lấy số tiền dành dụm được trước đây đóng góp phần tiêu xài của mình hàng tháng.

Hiểu được sự vất vả đó em cố học hành, sống tốt. Nhưng cuộc sống vốn không dễ dàng và êm đêm như vậy. Mấy ngày nay em ốm nghén không ăn uống được nhiều, chẳng ai đoái hoài, lại suy nghĩ nhiều nên cảm thấy như không con chút sức lực, cũng muốn gượng để đi kiếm việc làm nhưng cảm thấy chán nản quá.

Anh cục cằn, thô lỗ. Em luôn gắng hết sức để làm tốt mọi việc nhưng vẫn bị chê bai, họ luôn cố tìm ra những tội lỗi nhỏ nhất của em để nhiếc mắng. Em 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm nông, cuộc sống thiếu thốn và những công việc khó nhọc vốn đã quen từ nhỏ, nhưng do sức khỏe không tốt nên cha mẹ cố kỉnh cho em ăn học hơn những anh chị em khác trong gia đình.

Vì điều đó em nghĩ anh sẽ thương yêu mình sau này nên gật đầu đồng ý. Em đồng ý lấy chồng, người không có nhiều tình cảm, em cũng chẳng hiểu biết về anh, chỉ đơn giản là cưới.

Tình cảm vốn đã không nhiều giờ lại càng ít đi. Anh nói sau này có con rồi chỉ cần con không cần em.