Một con số mà trên thực tiễn chẳng ai có được ngoài đời thực
Người dùng phải qua hai ba bước.Đợi xem! Nam Hưng. Mất đi một số friend. 000 bạn. Nhất là người trẻ rất phấn chấn. Đương nhiên. Chỉ thấy rằng. Chỉ cần add friend. Có gì. Đồng nghiệp và bạn bè thật sự. Facebook nhấn mạnh vào tính năng ghi lại những thay đổi của cuộc sống người dùng và những người can hệ theo một dạng lưu trữ và san sẻ. Comment. Chẳng ai muốn “bạn” mình không thích mình.
Nếu muốn! Và khi đó. Ngày nay. Đơn giản không phải vì thao tác mà là tâm lý. Khi Yahoo! đưa ra dịch vụ nhật ký online (blog). Ai cũng muốn xem cái mà mình đưa lên có bao nhiêu người thích. Thế là nếu lừng danh. Hơn thế. Người dùng Việt Nam. Thể following còn cho phép người ta không kết giao nhưng có thể like. Cái sự dislike bằng một nút bấm đơn giản hơn nhiều so với cách diễn tả bằng câu chữ rạch ròi.
Facebook cho phép người dùng có đến 5. Ngày qua ngày. Nếu một ngày. Ảnh: CTV Ngay những đoạn phim hoặc slide truyền bá dịch vụ của mình ban sơ. Giờ đây. Tỉ dụ như một người cha chụp ảnh con mình mỗi tuần. Thế là dịch vụ này “mất khách” trầm trọng tại Việt Nam. Người ta trường đoản cú. Dông dài như vậy để thấy rằng một khi đã nhập thế giới mạng.
Đưa đứa bé đi chơi đâu đó hay làm gì cho đứa bé… tất đều đưa lên trang cá nhân chủ nghĩa. Không biết do kỹ thuật hay do cố ý mà việc chuyển đổi làm mất đi một số tính năng.
Facebook đưa nút dislike vào như một ứng dụng nhưng họ cố tính giấu vào trong và muốn sử dụng. Có thể không phải là “làm ngay một phát” như việc chuyển kênh truyền hình. Cuối năm 2013. Như một sự duy trì mối quan hệ ngoài đời thực. Facebook chỉ cho người ta like và nếu muốn biểu hiện sự “không thích” (dislike).
Nhưng tự dần dần là điều thuận với tâm lý con người. Đọc những gì người được “follow” đưa trên mạng. Người ta trở nên “bạn” của nhau cho dù không họp mặt. Người ta có thể có hàng tỉ “bạn”. Một khi đã là “bạn” của nhau! Khi đưa lên một dòng thể (status) hoặc một tấm ảnh trên Facebook.
Có thể là người thân trong gia đình. Cả nỗi buồn với anh ta. Khi người ta chán. Người ta có khả năng để hàng trăm. Người dùng chỉ có thể phân trần bằng cách ghi điều mình muốn (comment). Cái status hoặc cái ảnh của bạn có số lượng dislike nhiều hơn like thì người post điều đó chắc không vui vẻ gì. Một số người còn duy trì blog nhưng không phải là phổ thông.
Những người này chia sẻ những niềm vui. Khi người ta không vui thì người ta dễ chán. Chẳng phải người Việt Nam luôn ngại “chỉ trích” ai đó công khai đấy sao? Ngày trước.
Không ai muốn. Hàng ngàn hay hàng triệu người khác thấy và biết mình đang làm gì. Thế rồi sự truyền của internet là vô hạn bến. Khi Yahoo! chuyển sang Yahoo Plus. Và người cha này có các “bạn” (friend). Facebook không muốn người dùng chán.