Không còn những chuyến du đấu kết hợp “giữ lửa”, không có những chuyến tập huấn nước ngoài như là phương cách duy trì chuyên môn và thư giãn tinh thần. Sự bình thường của một quãng nghỉ trong bối cảnh mọi thứ đều cần... Tiết kiệm. Đội tuyển Việt Nam bị tụt một bậc trên bảng xếp hạng tháng của FIFA và vẫn được “an ủi” bằng yếu tố đứng đầu khu vực, cũng là thông tin trở nên bình thường đối với dư luận, bởi một điều đơn giản, những thứ hạng và con số đó rất ít giá trị mang tính thực tế. Thậm chí nó không hấp dẫn bằng thông tin Thái Lan vừa bổ nhiệm Kiatisuk ngồi lên ghế HLV trưởng đội tuyển nước này và dẫn dắt luôn cả đội U23 sẽ tham dự SEA Games 27. Sự thú vị là ở chỗ, người ta có thể đưa ra được sự so sánh quanh việc dùng người giữa hai nền bóng đá trong khu vực đã từng là đối thủ lớn nhất của nhau. Kiatisuk từng là cái tên được so sánh với những Huỳnh Đức, Hữu Thắng trên sân cỏ, và cũng đã từng làm HLV ở HAGL trước khi làm HLV đội tuyển Thái Lan. Sự khác biệt giữa Zico Thái và các đồng nghiệp ở Việt Nam, không phải là ở góc độ chuyên môn hay tài năng, mà là ở chỗ, người Thái chỉ cần vài ngày để quyết định trao chiếc ghế HLV trưởng cả đội tuyển lẫn đội U23 cho Kiatisuk. Còn ở Việt Nam, việc tìm kiếm một HLV đã từng là câu chuyện dài kỳ, nhiều tập và ngay cả khi bản hợp đồng đã được ký với HLV Hoàng Văn Phúc, thì có lẽ sự yên tâm vẫn chỉ là tương đối. Sự bình thường cũng là thứ được nhận diện trong cuộc chia tay chỉ sau có 4 ngày Michel Lê tới thử việc ở đội U23. Một cuộc chia tay chủ động từ phía cầu thủ Việt kiều, và cho dù nguyên nhân của cuộc rút lui sớm này là gì, thì cũng sẽ là quá sớm để cho rằng những cầu thủ được đào tạo và chơi bóng ở nước ngoài không đáp ứng được hay có trình độ thấp hơn cầu thủ trong nước. Giữa những sự bình thường đó, đời sống bóng đá lại đang hướng sự chú ý tới những dấu hiệu bất thường. Đó là nghi án một tổ trọng tài nhận hối lộ 100 triệu đồng và giờ đây nó đang trở thành vụ án khi mà Chủ tịch VFF đã ký công văn đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc. Bản chất hiện tượng trọng tài nhận tiền hối lộ đã là điều bất thường, nhưng nó càng trở nên bất thường hơn khi vụ việc bị cho là diễn ra từ cuối tháng 3, nhưng đến nay mới được hé lộ do chia chác không đều nên tố nhau. Điều này cho thấy, công tác giám sát của cả Ban trọng tài lẫn VPF đều có vấn đề, bởi vụ việc không được phát giác từ cơ chế kiểm soát cũng như những hành động kịp thời và kiên quyết. Cho đến lúc này, dấu hỏi tổ trọng tài kia có nhận hối lộ hay không cũng như động cơ của họ không quan trọng bằng việc ai là người đưa hối lộ. Đó mới chính là dấu hỏi lớn, bởi chỉ khi chứng minh được điều này, thì người ta mới biết liệu bóng đá có sạch và những ai đang “chơi bẩn”. Quang Hiệp (thethaovietnam.Vn) |
