Câu chuyện về cái gọi là "sự thật” từng đã gây tranh cãi, làm mất rất nhiều thời gian của những ai quan tâm, kể cả các triết gia, nhà chính trị. Việc những bài báo phản ánh chỉ đạt được một phiên bản của sự thật đã là sự cố gắng của các nhà báo. Vậy nhưng không ít trường hợp người ta còn cố tình bóp méo sự thật để phục vụ những mưu đồ cá nhân của họ thì quả thật, đây là sự xúc phạm với các nhà báo, sự xúc phạm với xã hội nói chung, với ngay đối tượng bị xuyên tạc nói riêng. Những ngày qua, dư luận đã rất xôn xao xung quanh thông tin ông Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực trong tù, có nguy cơ dẫn đến một cái chết tức tưởi vì sự ngược đãi. Thôi thì những trang mạng tha hồ mà bình luận. Nhiều người, kể cả có những cán bộ lão thành đều khá trăn trở, bức xúc. Bởi ông Vũ, là con đẻ và là con nuôi của hai nhà thơ lớn được cả xã hội kính trọng và yêu mến là Cù Huy Cận và Xuân Diệu. Đành rằng, ai cũng biết, dù có yêu quý hai nhà thơ, nhưng đứa con đứt ruột của họ sinh ra vi phạm pháp luật thì vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đành rằng, ai cũng biết, khi đã ở tù, bị tước quyền công dân thì đương nhiên sẽ phải chịu những quy định khắt khe trong việc cải tạo trở lại con đường sáng, chân chính. Nếu thực sự ông Vũ bị ngược đãi, bị đối xử không đúng các quy định, nhất là trái với chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta thì cần phải có sự lên tiếng, chỉnh sửa. Vậy nhưng, rồi ai cũng băn khoăn, thông tin ông Vũ bị ngược đãi, tuyệt thực có phải là sự thật? Dư luận, công chúng đều rất muốn biết sự thật ấy. Thế rồi thông tin trên truyền hình, trên báo Đại Đoàn Kết đã đưa đến cho bạn đọc một sự thật là ông Cù Huy Hà Vũ vẫn sống khỏe, không hề có cái gọi là "ngược đãi” dẫn đến tuyệt thực, thậm chí trong tù nhưng còn được ưu ái, vẫn có ti vi, giá sách, quạt điện, bếp ăn như ở nhà... Thế mới biết những thông tin kiểu "vịt” mới nguy hại đến mức nào. Dân gian từng cảnh báo câu chuyện con gà mái rỉa một cái lông, đến tai một con vật khác thì thành mười cái lông, thông tin cuối khi truyền đến chính con gà mái ấy thì có mụ gà mái lăng loàn, tự mình nhổ trụi hết cả lông, trong khi sự thật chỉ có một cái lông được tỉa. Hậu quả của cái thông tin kia hẳn là ai cũng thấy rõ. Thực tế, không kể thông tin "vỉa hè”, ngay trong tác nghiệp báo chí hẳn hoi, đã có không ít trường hợp lặp lại cái chuyện tỉa lông của ả gà mái nọ. Thời đại thông tin, nhưng nhiều thông tin tung ra, nhất là trên mạng chưa được kiểm chứng. Nhiều thông tin đưa ra, khi mới được tìm hiểu một phần sự thật. Nhưng rồi vì cạnh tranh, vì sự cẩu thả hoặc trong nhiều trường hợp vì mục đích cá nhân mà người ta đã vội cop-pi, thậm chí thêm mắm muối, thêu dệt, bóp méo luôn cả cái thông tin vẫn chỉ là một phần sự thật kia. Hậu quả đương nhiên đối tượng liên quan trong cái thông tin sai sự thật kia phải lãnh đủ. Vậy nhưng, hiếm đối tượng phải bị xử lý khi loan những cái tin thất thiệt ấy. Về những vấn đề thông tin, phản ánh thất thiệt, gây hậu quả, Bộ luật Hình sự cũng đã quy định trong các điều khoản liên quan. Ví như Điều 121- Tội làm nhục người khác quy định: "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Hoặc Điều 122- Tội vu khống: "Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc bịa đặt họ phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm, hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Với một số trường hợp mang tình tiết tăng nặng thì phải chịu hình phạt cao hơn. Một trong những điều cấm thông tin được nêu rõ trong Điều 10 của Luật Báo chí là: "Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tác, vu khống, nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự nhân phẩm của công dân”. Trên thực tế, việc vi phạm các quy định của pháp luật vẫn thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau việc xử lý chưa đến nơi, đến chốn. Nhiều khi chỉ do những cơ chế, thủ tục, trách nhiệm chồng chéo hay ngại va chạm, thiếu sự đầu tư, ngay cả tâm lý của tổ chức, cá nhân cũng không muốn can dự vào vòng lao lý...Mà nhiều vi phạm đã được bỏ qua. Cũng chính vì điều này, không ít cá nhân lại càng nhởn nhơ khinh nhờn pháp luật, xử sự vượt qua cái ngưỡng cho phép từ pháp luật cho đến những nguyên tắc về truyền thống đạo đức, yếu tố sự thật, khách quan, công bằng... Đã đến lúc cần phải siết lại kỷ cương, trật tự. Mọi vi phạm, sai phạm cần được xử lý nghiêm. Mỗi người, mỗi tổ chức phải chịu trách nhiệm với những gì mình thể hiện, phát ngôn, dù chỉ là một lời nói nhận xét hay đường đường một bài viết. Từ những người có chứ vụ hay chỉ là một thường dân, từ tòa soạn có danh tiếng hay chỉ là một blog, trang viết cá nhân. Một khi thông tin đã đưa ra hòa chung vào đời sống xã hội thì sẽ phải chịu những chế tài. Khi chế tài chưa có, chưa hoàn chỉnh, chưa đủ sức răn đe thì việc thiết kế, xây dựng thuộc về trách nhiệm của các nhà quản lý xã hội. Trần Bình |